Blue sky and white cloud

Shiawase iro no hana

xem lại ~

tự thấy xấu hổ và hối hận, thật

vì đã từng cười cợt cái hạnh phúc, cái tình yêu vĩnh cửu được nhắc đi nhắc lại trong bài hát này

một bài hát viết lên sau thảm họa động đất sóng thần Nhật Bản
một bài hát viết lên bằng những trái tim rung lên vì trấn động, vì đổ vỡ, vì mất mát đau thương
nhưng là bài hát của niềm tin, của hạnh phúc của tương lai
thì tình yêu ấy có phải vĩnh cửu hay không, nó cũng đẹp đáng để ngưỡng mộ ~

ầy ~ hiểu nó mới thấy thích nó nhiều ~

làm sao đây, mỗi ngày một hiểu lại mỗi ngày một khó rời ~

psychedlove:

lemon syung is such a diva 

but then…

image

uke nhất thế giới a a a a a a a a ~~~~

December again

OH MY GAD HIMCHAN ;;

mỗi lần xem đến đoạn này xúc động đến muốn đánh người ))= ôi cái tay cái tay cái tay, cái môi cái môi cái môi, tóm lại là đcm ))=

REVISITING BABYSHINKI 

cái gọi là The way you are, cái gọi là Shim Changmin đeo kính, k thể k cảm thán ))=

ddaeng!

nhớ ShinCast quá )=

cuối cùng cũng xem hết sạch cái Time Nissan, thế rồi nhớ đến một câu của Trịnh Công Sơn, đại loại: "những bài hát của tôi trước hết là một phần kỉ niệm của tôi, sau rồi trở thành một phần kỉ niệm của mỗi người"

từ khi đọc được câu ấy, cứ băn khoăn thế nào là âm nhạc thật sự, có phải là loại âm nhạc xập xình ình ình hót nổi rồi lại lặn chẳng ai hoài niệm không? cái loại nhạc mà người ta sẽ chọn đầu tiên khi vào phòng karaoke, hát cùng nhau và cùng điên loạn?
hay là thứ ballad, nhạc cổ chỉ hay nhất khi tự mình cảm nhận, tự mình trải nghiệm?

và băn khoăn, liệu những gì chúng hát, những gì mình nghe có phải âm nhạc thật sự?

.

nhưng mà, xem xong concert, chẳng nghĩ và chẳng băn khoăn nữa.

Quan trọng gì người đời công nhận, quan trọng gì nó thuộc thể loại nào, được nghe, được hạnh phúc khi nghe và lâu dần trở thành một phần tuổi trẻ, tất thảy quá đủ rồi

Còn nữa, khi xem, cứ nghĩ mãi, tự hỏi mãi, là đâu rồi một cậu trai 14,15 tuổi lếch thếch lên Seoul, ngủ vậy vờ ở trạm xe điên, tất thảy chỉ vì dám mơ ước thành ca sĩ
đâu rồi một câu trai 14,15 tuổi, lúc nào cũng im ỉm ngồi khuất một xó chẳng ngó ngàng ai và chẳng ai ngó ngàng

đâu rồi chúng của thời xa ấy
và làm thế nào mà chúng lại có thể trở thành như ngày hôm nay nhỉ? biểu diễn ở một trong số những sân vận động lớn nhất thế giới, cả sân vận động kín đặc người, biển người thật sự chứ chẳng phải chỉ gọi thế cho oai ~

làm thế nào nhỉ? làm thế nào chúng gặp được nhau, làm thế nào mình gặp được chúng, làm thế nào mình gặp được những người cũng thích chúng như mình, làm thế nào lại có một thời cùng nhau xây ước mơ, và biết đâu đấy, giữa một rừng câu hỏi sẽ có thêm một câu là: “làm thế nào mình có thể đến được đây, đứng giữa biển người này mà hội ngộ”

k biết, có thể do duyên phận chăng :v

cơ mà, bây giờ biết, rất biết một điều: là có một đứa lại bị truyền cảm hứng mất rồi, muốn lăn lộn, khoe ầm lên là chúng nó tuyệt vời thế nọ thế kia, muốn hét ầm lên là bm muốn đi xem concert, và muốn đặt bùm vé sang Nhật luôn, chẳng phải nghĩ, chẳng cả thi đại học :v

cứ ngỡ rằng bản thân sẽ chẳng điên nữa, cơ mà cái điên đã đến một tầm cao mới rồi, điên âm thầm, và còn kinh khủng hơn hết thảy

.

và nói chung là bị truyền cảm hứng, là cần phải đỗ đãi học, cần phải đi xem concert, cần phải hội ngộ, cần phải thành công ~

chẳng biết chẳng biết chẳng biết chẳng biết, lên cơn rồi mà ))=

happy lunar new year, happy our Tết holiday
một năm mới 100% no nê, 100% phiêu lưu, hễ đi là đến nhé nhé nhé ♥

happy lunar new year, happy our Tết holiday
một năm mới 100% no nê, 100% phiêu lưu, hễ đi là đến nhé nhé nhé ♥

"… đánh giá một người đàn ông có đẹp trai hay không, chỉ cần một chiếc sơmi trắng thôi là đủ."